Thế giới bên ngoài càng điên đảo, thì mình lại càng phải trở vào trong chính mình mỗi lúc một nhiều hơn. Hôm trước tôi có đọc được một câu rất hay ở đâu đó “If you can’t go outside, go inside” 🙂. Nghĩa là “Nếu bạn không ra ngoài được, hãy vào trong chính mình”. Trở về chính mình lại có thêm năng lượng, sức mạnh để biết điều gì cần làm trong lúc này. Một con virus như Sars-Cov-2 hay con nào chăng nữa rất có thể có công năng quét sạch rất nhiều những tham vọng tha hoá bản thân, những ước mơ vọng tưởng tham lam của con người, đấy cũng là mặt tích cực của nó. Mặt tích cực này cũng có lực rất mạnh khiến con người có lúc phải giật mình hỏi lại sự tồn tại đích thực của mình có ý nghĩa gì, có ích gì… Nhưng hiềm một nỗi, có rất nhiều người đi xa quá bản thân rồi cho nên bị nó chẳng những quét hết các tham vọng, mà còn để lại nỗi sợ hãi thái quá, âu cũng là hệ quả của một hành trình đã quá rời xa chính mình. Đây mới là điều đáng lo.
Thế giới đã từng trải qua nhiều đại dịch, hoặc chí ít gần đây bị những dịch cúm chết người gây hoảng loạn. Rồi đây, với sự suy thoái của môi trường theo cấp số mũ (exponential), thì sự ra đời và tàn hại của các virus lạ gây bệnh cũng càng mau gấp, đó cũng là sự vận hành của luật nhân quả và sự tự cân bằng của vũ trụ.
Vậy thì, chớ có sợ con virus kia, nó chẳng thể quyết định số phận của chúng ta. Nói đúng ra, chẳng có con gì hay cái gì quyết định được chúng ta cả. Mà chính là nhân quả chúng ta quyết định chúng ta, những cái duyên cớ bên ngoài như virus đó chẳng qua suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện của nhân quả mà thôi. Điều con người cần sợ và cần điều chỉnh chính là thái độ với thế giới, với môi trường, và với chính con người trong cộng đồng.
Biến nguy thành cơ, cũng chính là biến cái nguy hiểm từ virus này thành cơ hội để trở về và điều chỉnh chính mình trên đủ mọi phương diện.
Nói vậy, cá nhân tôi cũng xin chia sẻ 2 điều mình thấy cần làm lúc này:
1. Bên ngoài thì chung tay đóng góp cùng cộng đồng những gì có thể, thực hiện theo các hướng dẫn của ngành y tế, khi tổ quốc và cộng đồng cần thì hãy ở đâu yên đó 🙂;
2. Bên trong thì thực tập trở về chính mình nhiều hơn, đi sâu vào chính mình nhiều hơn, hiểu chính mình nhiều hơn. Càng hiểu mình hơn thì càng điều chỉnh cho cái bên ngoài nhiều hơn. Khởi phát năng lượng tích cực chia sẻ với đời.
Làm điều 1 tức là mình không coi thường nó. Làm điểu 2 được thì mình không sợ nó. Hai thái độ này cùng có một lúc, tức là lìa 2 cực đoan, là việc rất nên làm.
Rồi đến một lúc cũng sẽ thấy trong ngoài cũng chẳng phân chia như vậy, đó chỉ là tạm phân chia mà thôi.
Hôm nay tản mạn vậy, bước ra sân trước chợt thấy phong lan Hạc Vỹ Bắc bên cạnh cây cau đã nở hoa nhiều rồi.
21/3/2020
Nguyên
© 2020 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ALB
PHÁT TRIỂN BỞI NEX MEDIA
Select your comment provider from settings.